Phi thuyền hiện đại, được trang bị đầy đủ các thiết bị công nghệ cao cùng với không gian hữu tính to lớn diện tích hơn trăm mẫu là hai điều mà Dạ Vũ đang không ngừng khám phá một cách hào hứng.
Nhấn chỗ này, chọt chỗ kia, căn phòng bỗng dưng tối đen, lại hiện lên trần trong suốt nhìn xuyên thấu thấy rõ ánh sao trời, thật là thú vị quá đi, Dạ Vũ miệt mài say mê nghiền ngẫm các chức năng của từng công cụ.
"Em còn nhớ mình ở đây vì lý do gì không?" Cố lão công lại chẳng tha thiết với các trò vặt ở không gian tinh tế này, nơi này vốn không phải là nơi bọn họ thuộc về, có một số thứ không nên xuất hiện sai thời điểm, chẳng hạn như đem súng ống về cổ đại, đó không hẳn là phát minh vĩ đại, chỉ làm cho con người đắm chìm trong sự u mê, lệch lạc. Xã hội vốn nên phát triển đúng theo quỹ đạo của nó, tuần tự và từng bước tiếp cận mới là đạo lý.
"Em nhớ mà.." miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn không hề từ bỏ các nút ấn đủ màu sắc cùng chức năng thú vị.
"Này anh có dừng tay hay không?"
"Các anh đừng đánh nhau."
"Này.. mọi người sao thế."
Hàng loạt âm thanh huyên náo xôn xao từ phòng ngoài truyền tới làm gián đoạn sự mày mò của Dạ Vũ trong này, y quay sang hỏi Cố Huyền Mặc: "Có chuyện gì vậy anh?"
Cố Huyền Mặc chau mày, dường như hắn cũng không rõ chuyện đang xảy ra, hai người không hẹn cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-hoa-than-chi-ai/1538973/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.