Trong khuôn viên rộng lớn của tòa biệt viện, đám trẻ con nô đùa nghịch ngợm vây quanh nam nhân đạo mạo, “Để ta kể các con nghe về một cố sự cảm động đến bi thương, đau lòng rơi nước mắt.
Chuyện kể rằng…”Tại hẻm núi Vĩnh Lương vào ba mươi năm trước, người đàn ông họ Đường như thường lệ lên đó khai khẩn quặng thiết, lại vô tình bắt gặp một đứa bé bị bỏ rơi trong hang động.Đứa bé xinh đẹp như thiên sứ, đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh, môi hồng, da trắng, vừa nhìn vào đã biết con nhà quý tộc quyền quý.
Ai lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa trẻ tại nơi núi sâu hoang vắng này?Lòng trắc ẩn trỗi dậy, liền bế đứa bé về nhà, cố gắng nuôi nấng, làm bạn cùng đứa con trai nhỏ tuổi của ông.
Hoàn cảnh Đường gia vốn cũng chẳng dễ dàng gì, cha Đường gà trống nuôi con, lại nuôi tới hai đứa bé nhỏ, số phận nghiệt ngã, bất hạnh thay trận bạo bệnh cướp đi mạng sống của ông, bỏ lại hai đứa trẻ, Đường Kính mười tuổi, tiểu Thiên năm tuổi.Hai người nương tựa vào nhau mà sống, bản chất thương tiểu đệ đã thành thói quen, có thứ gì anh cũng chia sẻ cho tiểu Thiên, chẳng cần bản thân ăn sung mặc sướng, chỉ cần tiểu đệ áo ấm cơm no.Không biết từ bao giờ, trong sinh mệnh của hai đứa nhỏ dường như chỉ có đối phương, vì sự tồn tại của người kia mà không ngừng phấn đấu, vượt lên hết thảy mọi khổ cực gian nan.Thiên ý lần nữa trêu ngươi, bắt hai người có tình lại cách biệt muôn trùng, Đường Kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-hoa-than-chi-ai/1539016/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.