Tiếng cảnh sát giao thông tuýt còi hiệu từ đằng xa inh ỏi, réo rắt làm Cố Huyền Mặc giật mình nhận ra lần thứ n trong ngày mình bị mất tập trung sau khi chia tay thiếu niên tình một đêm còn chưa biết tên kia.Hạ cửa kính, xuất trình giấy phép lái xe, viên cảnh sát lập tức phát hiện vị Cố tổng nổi danh nhất S thành, liền nhắc nhở cẩn thận rồi để người rời đi.Cố Huyền Mặc theo thói quen đưa cho họ tiền thủ tục, dẫu sao là hắn sai trước, điều khiển xe vượt tốc độ quy định đi.Họp cổ đông thì không để tâm, ăn cơm cũng chẳng thấy ngon miệng, lái xe càng hay hơn, vượt tốc độ cho phép, cũng may là chưa xảy ra tai nạn.
Cố tổng tài ba làm sao chấp nhận được sự sai sót quá rõ ràng của bản thân sau khi rời xa người kia.Về đến khu biệt thự trung tâm nghiêm trang, tráng lệ, lại không kém phần hiện đại, tinh vi do một tay em trai Cố Thanh Huyền của hắn thiết kế, tâm trạng lúc đậu xe vào bãi cũng còn bay bổng đến nơi nào, y lúc này đang làm gì, còn nhớ đến hắn không? Từng câu hỏi lạ lùng lần lượt xuất hiện, bủa vây tâm trí người đang rung động.Cố tổng thất thần vừa quét võng mạc chuẩn bị vào bên trong đã nghe thấy tiếng em trai mình vui vẻ hô to: “Anh đã về rồi sao?”Cố Thanh Huyền mang tạp dề tay phải còn đang cầm đĩa chạy ra phòng khách, căn biệt thự tuy to lớn, bất quá hơn phân nửa diện tích là phòng nghiên cứu tại nhà của cậu, chỗ còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-hoa-than-chi-ai/1539018/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.