Vừa ép sát xe Dạ Vũ lao vào khúc cua tử thần, hai tên xe 1 – 9 đều nhấn ga bỏ chạy, mục đích đã đạt được, họ chẳng cần níu chân dụ dỗ người kia vào tròng làm gì, Lê Chính Kiệt tại tầng cao nhất Lê gia nở nụ cười đến dữ tợn, Cố Huyền Mặc, món quà này ta tặng, ngươi có hài lòng không?“Lập tức gọi chi viện đến vị trí Dạ Vũ, lập tức!” Cố Huyền Mặc nhìn chiếc xe màu trắng mang ký hiệu số 7 sau khi tiến vào khúc cua vẫn giữ vững tay lái, tim hắn trên cao chưa từng hạ xuống, người kia phải là chịu đựng bao nhiêu áp lực, mới có thể làm ra được hành động này.
Dạ Vũ lần thứ hai trải nghiệm tai nạn này, tỏ vẻ cùng lắm thương tích đầy mình, tên đầu xỏ Lê Chính Kiệt kia, để xem ngươi còn đắc ý được bao lâu.
Tiếc rằng đời không như là mơ, mà đời y thì càng giết chết mộng mơ, Dạ Vũ chưa kịp thở ra thì tay lái đã cứng đờ mất kiểm soát, xe điên cuồng tiến về dốc núi cheo leo.
Đậu móa, có cần mặn vậy không, nhào đầu xuống con dốc kia thì đừng nói xe, cả y cũng tàn đời nha.
Dùng hết sức bình sinh, Dạ Vũ lắc lư bánh lái để đổi hướng sang cái cây, chỗ núi ít hiểm trở mà tông vào, tiếc là lắc cách mấy thì chỉ có người di chuyển, tay lái vẫn bất vi sở động.
Mắt thấy xe sắp lao thẳng xuống vực thẳm, đột nhiên từ phía sau, chiếc xe số 6 do Kỷ Minh Hàm điều khiển đâm thẳng về bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-hoa-than-chi-ai/1539028/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.