Lê Chính Kiệt bị áp giải đi, Lê gia như rắn mất đầu, lão gia tử tuổi tác cũng cao chỉ có đích tử này là làm nên nghiệp lớn, hiện giờ bị tạm giam, thế cục coi như đã định, lại nhìn dàn tôn tử chỉ biết ăn chơi sa đọa của mình, phút chốc ông như già thêm chục tuổi.Đời này, Lê gia giải quyết quá nhanh khiến cho Dạ Vũ có phần chưa thể tiếp thu, con gián đập mãi không chết Lê Chính Kiệt kia, y không tin gã sẽ thu lại móng vuốt.
Nhất định phải ép gã ta đến không thể Đông sơn tái khởi, tro tàn bùng cháy.Cố Huyền Mặc hiện tại cũng chưa rõ nguyên nhân vì sao ái nhân lại chấp nhất số phận của Lê Chính Kiệt như vậy, hắn mặc dù đánh giá cao năng lực làm việc của gã, bất quá, là một tên hữu tài vô đức, tội ác đầy tay, không cùng chí hướng.“Vì muốn tống gã ta vào tù mà em chẳng màng đến an nguy bản thân sao?” Cố Huyền Mặc nâng tay nắm cằm người nọ, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu cả linh hồn của y.“Hiện giờ gã ta chưa làm được trò trống gì, nhưng sau khi dự án B thành phát triển, địa vị của Lê gia có thể nói so với Cố gia chỉ hơn chứ không kém, em chỉ không muốn kẻ ác đắc thắng.” Dạ *công chính liêm minh* Vũ lời nói hùng hồn, dáng vẻ vô cùng công tâm, như thể trong này không hề có chút xíu nào vì tình riêng.“Lê gia cho dù có mạnh đến đâu, anh cũng sẽ áp chế được.
Còn nếu em xảy ra chuyện gì, anh biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-hoa-than-chi-ai/438109/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.