Lam Tịch mang theo A Tình đang bất tỉnh ra khỏi cửa hiệu thời trang, tuy đã thay cho A Tình mộ bộ quần áo thuận tiện hơn nhưng đã có mười mấy con xác sống bao lấy, có lẽ mùi máu tươi vẫn tản mát trên cơ thể thiếu nữ.
Lam Tịch cắn răng, chẳng lẽ cô lại quăng con bé này sang một bên mà chém xác sống, đang chật vật muốn chết thì một chiếc xe quân sự phóng vụt tới đâm trúng mấy con xác sống, người lái xe là một chàng trai mặc quân phục xanh thẫm, hét lên:
- Mau lên xe!
Cánh cửa bị mở toang ra, Lam Tịch thoắt một đã ôm A Tình nhảy tọt vào trong.
Chiếc xe quân sự cứ vậy phóng đi khiến lũ xác sống chậm chạp chỉ biết đướng gừ gừ la ó.
An toàn trước mắt, Lam Tịch khẽ thở hắt ra.
Chàng quân nhân thấy vậy cười thành tiếng:
- Ha ha, quả là thừa chết thiếu sống nhỉ?
- Anh là ai?
Chàng quân nhân không để ý tới thái độ lạnh lùng của Lam Tịch, thật thà trả lời:
- Thiếu tá Ngô Vương!
Cũng không ngạc nhiên lắm nhưng Lam Tịch vẫn hỏi thêm:
- Anh là người của chính phủ sao? Không phải họ đã rời đi từ mấy ngày trước rồi sao?- Tất nhiên là ngoại trừ đoàn người của Lăng Tiêu quay trở lại để cứu Lăng Tình.
- À, tôi không phải thuộc đội cứu dân tị nạn, tôi tại trung đoàn của trung tướng Lạc, tới thành phố B để thành lập căn cứ mới, căn cứ ZDF.
Lam Tịch gật gật đầu, trong đầu lặp đi lặp lại cái tên căn cứ ZDF.
Căn cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-nu-phu-nghich-tap/1774888/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.