10 Năm sau.
Ở một tiểu viện tại Linh lung các.
Lam Tịch nằm trên nhuyễn tháp, vẫn là thân huyết y rực rỡ, trên tay cầm ngọc phiến – một trong hai pháp khi của cô tên Ngọc Tình phe phẩy.
( Cái còn lại là một thanh trường kiếm mỏng tên Huyết Sương)
10 năm nay cuộc sống của cô đúng là không gì nhàn hạ bằng.
Thân là chủ nhân của hai cái " tập đoàn" lớn nhất ma đạo, mỗi ngày chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng.
Có tứ đại hộ pháp thuộc tính trung khuyển rất dễ thương đó là: A Nhất, A Nhị, A Tam, A Tứ ( Tui thừa nhận khả năng đặt tên kém của mình -_-)
Lại được đồ đệ siêu cấp soái ca hầu hạ, đúng là thật đáng sống.
Đây có lẽ là thế giới thoải mái nhất của cô. Còn có một nhan sắc kinh diễm nhân gian nữa chứ! Mặc dù những thân xác trước không phải là xấu, nhưng nếu muốn so với Lam Tịch nguyên chủ này chẳng khác gì vịt bầu và thiên nga. Ai mà chẳng thích mình đẹp, cô cũng không ngoại lệ.
Lúc này,một đôi bàn tay vòng đến trước mặt cô, giọng nói trầm ấm vang lên:
- Đoán xem ta là ai nào?
Lam Tịch mỉm cười yêu mị:
- Với cái tu vi Kim đan kì của ngươi mà cũng muốn giấu khí tức với ta sao?
Cố Thừa Diện cười rộ, vòng tới trước mặt cô, mười năm qua đi, tiểu tử năm nào đã trở nên anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm, từng ngũ quan tinh xảo, chỉ hợp với hai từ soái ca. Hắn thân vận một hắc y, tóc dài búi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-nu-phu-nghich-tap/1774957/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.