Lăng Thiên chạy lên sân thượng, nhìn thấy bóng lưng đầy cô đơn của cô gái ấy.
Dường như biết anh đã tới, cô quay người mỉm cười với anh.
- Anh tới rồi, Thiên. Em gọi anh là Thiên nhé, em không muốn gọi giống người đó tí nào.
- Được. – Dĩ nhiên hắn biết người đó là ai.
Lam Tịch chậm rãi bước lại gần Lăng Thiên.
- Em biết anh chưa bao giờ chấp nhận mối hôn sự này.
- Tiểu Tịch em – Lăng Thiên sửng sốt.
- Phải, ai mà có thể muốn cưới một cô gái xấu xa ích kỉ như em, thay vào đó những cô gái trong sáng đơn thuần như Đỗ Thất Vận sẽ thật dễ dàng đi sâu vào trái tim anh hơn.
- Không phải đâu Tiểu Tịch-
- Không,em biết. Em sẽ nói với cha về việc từ hôn, anh có thể đến với –
[ Độ hảo cảm của nam chính dành cho Tiểu Tịch Tịch là 100. Chúc mừng, cô đã phá kỉ lúc công lược nam chủ trong vòng 2 ngày, tiền thưởng cuối năm: 200 vạn tệ ]
Lam Tịch chưa kịp nói hết câu tì đã bị chặn họng bởi một nụ hôn mãnh liệt. Hăn điên cuồng ôm cô, hôn cô, xoa xoa mái tóc đen mượt của cô. Cho đến khi cô như sắp không thở được nổi mới buông cô ra.
- Em làm tôi yêu em, rồi muốn bỏ tôi sao? Đừng hòng.
Lúc này khuôn mặt sửng sốt nhìn LĂng Thiên nhưng trong lòng thì kêu gào nhảy múa, 200 vạn tệ, hahahaha, cuối năm nay ta sẽ làm tất cả các cửa hàng quần áo thất thủ.
- Anh… yêu em?
- Phải, yêu em, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-nu-phu-nghich-tap/1774970/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.