Cả phòng ngủ yên tĩnh, ngọn đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp.
Lâm Thanh nhìn xuống thân ảnh của mình, trên người vẫn mặc đồ ngủ mềm mại.
Vội vàng cởi bỏ cúc áo ngủ, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng, quan trọng nhất là không có dấu vết gì trên đó!
Này....!điều này sao có thể...!
Hắn nhớ tới Tư Minh trên người cậu, một lần lại lần đặt từng dấu vết, hơn nữa, hắn còn buông lời nỉ non bên tai câu, đây là ấn lệnh của tôi, A Thanh, chỉ có thể là lệnh của tôi.
Ngữ khí Tư Minh ôn nhu lưu luyến, lại mang theo độc chiếm bá đạo, phảng phất như Lâm Thanh chỉ có thể thuộc về hắn.
Nhưng bây giờ thì không? Không có dấu vết gì cả?
"Bụp" một tiếng, Lâm Thanh bật đèn pha lê trên trần phòng ngủ lên, ánh sáng rực rỡ từ đèn pha lê trút xuống, chiếu sáng toàn bộ căn phòng.
Căn phòng thường xuyên được bảo mẫu dọn dẹp nên rất sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng cậu nhớ lại một hồi cuồng hoan trước đó giữa cậu và Tư Minh, trên giường, trên bàn, sau cánh cửa, cạnh tủ quần áo...!tất cả mọi ngóc ngách.
của căn phòng đều lưu lại dấu vết hoan ái của họ.
Nhưng bây giờ tất cả những điều này đã biến mất.
“ Thống ca, cho ta xem đoạn video vừa rồi.” Lâm Thanh hít sâu một hơi nói
[ Được.
]
Một đoạn video rất nhanh đã truyền đến trong đầu Lâm Thanh.
Lâm Thanh yên lặng quan sát, nhìn đến chính mình vừa trở về phòng, ngâm nga một cái giai điệu nhỏ đi tắm rửa, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-vai-ac-benh-kieu-cuong-the-sung/408596/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.