Lâm Thanh nhướng mắt cảnh giác nhìn Cố Ngôn, chỉ thấy khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc kia vẫn trước sau như một rất lạnh nhạt, cho nên, chính cậu nghĩ nhiều rồi?
Nhưng thực sự không phải do chính cậu nghĩ nhiều.
Phải nhớ rằng trước đây, mỗi lần Lâm Thanh làm một "việc sai trái", Tư Minh sẽ nhẹ nhàng mà ấn vào gáy cậu, khiến cậu ngất xỉu, và sau đó hắn sẽ ở lại đem cậu làm chết ít nhất một ngày một đêm!
Bây giờ ngón tay của Cố Ngôn đang thản nhiên đặt sau gáy cậu, mặc dù đầu ngón tay của hắn rất ấm áp không lạnh như Tư Minh, nhưng đáy lòng cậu vẫn như cũ lông mao dựng đứng.
“Sao không nói gì nữa?” Cố Ngôn nhẹ giọng hỏi, một sự ôn nhu kỳ lạ nhàn nhạt lộ ra trong thanh âm, đầu ngón tay khẽ trượt trên gáy Lâm Thanh.
Lâm Thanh nuốt nước miếng, sau đó nghiêm mặt trả lời: "Tôi lần sau sẽ không đối với cô ta kia cười nữa.
Tôi sẽ học theo cách của cậu, mặc kệ cô ta, mặc kệ cô ta."
Nghe vậy, Cố Ngôn liếc nhìn Lâm Thanh, khẽ nói: " Ngoan lắm."
Ngón tay lại hơi di chuyển trượt qua cổ áo sau Lâm Thanh, Cố Ngôn vươn tay sờ đầu cậu.
Lâm Thanh chớp mắt, là hắn bị Quý Ngôn giết?
Sau khi nhìn Quý Ngôn không thấy có gì khác thường, Lâm Thanh trong lòng thầm hỏi Hệ thống 333, " Thống y, tại sao Cói Ngôn lại đặt tay lên gáy ta?"
[ Ừm..là vì cổ áo sơ mi của cậu không chuẩn bị tốt.
] Hệ thống 333 trả lời.
Nghe hệ thống nói vậy, Lâm Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-vai-ac-benh-kieu-cuong-the-sung/408604/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.