- ------
Ngay khi tiếng chuông hết tiết vang lên, Cố Ngôn lập tức buông tay Lâm Thanh.
Điều này khiến Lâm Thanh cảm thấy điều mình nghĩ không phải giả, bạn cùng bàn Cố Ngôn đây thật nhiệt tình với việc học hành, nắm tay cậu suốt cả tiết để tránh cậu gây phiền hà cho hắn, lúc nghe giảng.
Biết rằng Cố Ngôn nhiệt tình học tập như thế, Lâm Thanh cũng không dám giở trò làm phiền dù là những động tác nhỏ.
Nghiêm túc mà ngồi thêm một tiết nữa, sau đó cậu không chịu được nổi liền gục ngã.
Thanh âm của giáo viên thật êm tai, êm đến mức tựa như tiếng ve gọi mùa hè đến, khiến người ta nghe xong liền không chống lại được cơn buồn ngủ.
Nếu không phải còn có Cố Ngôn, "học sinh gương mẫu" ở bên cạnh, thì Lâm Thanh đã ngủ quên từ lâu.
Bỗng nhiên, Lâm Thanh liếc xéo sang Cố Ngôn,
Hả?
Dường như đã phát hiện được gì, Lâm Thanh lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm hắn...!quyển sách trên tay.
Không phải sách giáo khoa!
Cố Ngôn không đọc sách giáo khoa!
Mặc dù anh không thể hiểu ý nghĩa của những từ trên bìa sách, nhưng cậu biết đó không phải là tiếng Trung.
Tiết học này bây giờ giờ là tiết Ngữ văn, sách trong tay của Cố Ngôn không phải bằng tiếng Trung, vậy văn bản ở đâu?
[ Đó là tiếng Đức.
] Hệ thống 333 nhắc nhở.
"Ta không quan tâm đó là tiếng Đức, tiếng Nhật hay tiếng Pháp.
Tóm lại là, ta đã nắm được *bím tóc của Cố Ngôn, tiện thể như vậy sẽ mượn luôn cách này để đưa ra yêu cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-vai-ac-benh-kieu-cuong-the-sung/408613/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.