“Đây là cơ thể mẹ suy yếu dẫn tới, nam tử cùng nữ tử bất đồng, nam tử trời sinh không thể thụ thai, mà…” Thái y nhìn Tịch Tổ Lâm một cái, “Ngươi nên xưng hô một tiếng hoàng thượng.” Hắn cúi đầu nhìn người trong ngực một chút, “Em thấy có đúng không.”
Đôi mắt Tịch Đăng tràn đầy sương mù mờ mịt, sự chú ý của cậu đều đặt trên người thái y trẻ tuổi kia, thanh âm tựa hồ từng nghe thấy ở nơi nào.
“…. Thai nhi bất ổn, cần dùng thuốc dưỡng thai…” Thái y tiếp tục nói, Tịch Đăng đột nhiên hơi mở to mắt, “Là ngươi.”
Thái y sửng sốt một chút, không rõ vì sao mà nhìn Tịch Đăng một cái.
“Hai năm trước, ta đã từng thấy ngươi.” Tịch Đăng nói ra cung điện đã từng nhốt Vĩnh An vương gia.
Thái y kia cau mày lại, sau đó hơi há miệng, tựa hồ cũng nhớ lại Tịch Đăng.
Tịch Tổ Lâm nở nụ cười, “Ngươi ghi lại đơn thuốc dưỡng thai đi, nhớ phải tự tay đun thuốc.” Chờ thái y lui ra, Tịch Tổ Lâm ôm lấy Tịch Đăng, “Ta dẫn em đi xem nơi này.” Hắn đi tới sau long sàng, Tịch Đăng mới phát hiện phía sau dĩ nhiên có một bức tranh, bức tranh kia là hoàng đế đầu tiên lập nước, Tịch Tổ Lâm kéo bức tranh lên một chút, thì ra phía sau bức họa có một khoảng trống, bên trên bày một lọ hoa.
Đây là… Không phải giống như cơ quan mở ra mật thất sao?
Tịch Tổ Lâm cầm lọ hoa nghiêng trái ba vòng, lại nghiêng phải ba vòng, Tịch Đăng liền nghe được âm thanh “Kèn kẹt”.
Chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-chi-van-nhan-me/2312266/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.