Ánh nến mờ ảo, hương hoa tràn ngập căn phòng, cả không khí cũng yên lặng lại, dường như không muốn quấy rầy hai người trong giờ phút này.
Úc Chỉ đứng trong căn phòng này, giữa biển đèn hương hoa, như thể hắn đang bị Kỷ Tinh Vũ bao vây, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi khó thở.
Ánh mắt Kỷ Tinh Vũ không tránh không né mà nhìn hắn, khiến Úc Chỉ hơi muốn nhìn sang chỗ khác.
Thời gian im lặng càng lâu, không khí càng ngưng trệ, từng chút từng chút một tiến vào trong lòng.
Úc Chỉ nhìn Kỷ Tinh Vũ, nhìn tia hy vọng trong mắt người kia chìm dần rồi biến mất, nhìn độ cong bên môi dần hạ xuống, nhìn......!
"Xin lỗi."
Giọng nói trầm thấp của Úc Chỉ vang lên trong bầu không khí yên tĩnh, truyền vào tai Kỷ Tinh Vũ, và trái tim bị đè nén cuối cùng cũng chìm xuống.
Hai mắt thất thần trong giây lát, ngay sau đó lại trở nên sắc bén, như thể chỉ cần có một lớp ngoài như vậy, anh sẽ không rụt rè, không lộ mặt yếu đuối của mình cho đối phương.
Anh nắm chặt lòng bàn tay, mồ hôi thấm đẫm từng tấc da thịt.
Rõ ràng lúc trước cũng từng nghĩ đến khả năng này, nhưng khi nó thật sự xảy ra, nỗi khó chịu trong lòng lại chẳng giảm bớt được chút nào.
Anh cắn môi, lực mạnh tới mức như muốn cắn rách da chảy máu vậy.
"Tại sao......!Tôi biết từ đầu tôi đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng tôi biết sai rồi, tôi muốn xin lỗi, muốn thay đổi, chẳng lẽ em thật sự......! không muốn cho tôi chút cơ hội nào sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-cong-luoc-cau-nam-phu-phao-hoi-ay/923406/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.