Ánh đèn trắng ấm áp chiếu rọi cả căn phòng, nửa ly rượu vang đỏ không biết bị ngọn gió từ nơi nào thổi tới khiến cho lăn tăn gợn sóng, lại phản chiếu lên mặt bàn, càng tăng thêm vẻ diễm sắc cho căn phòng.
Sáng tối chập chờn, trong khoảnh khắc đó, Kỷ Tinh Vũ cảm thấy gương mặt của người trước mắt như càng thêm sâu sắc và rõ ràng hơn, như thể nó đang chân chính được khắc vào trí óc anh.
Kỷ Tinh Vũ cười nhẹ, có chút giễu cợt, giọng nói lạnh lùng lộ ra chút hứng thú dạt dào: "Nếu cậu muốn thu hút sự chú ý của tôi, vậy cậu thành công rồi."
Ít nhất thì bây giờ anh đã hoàn toàn nhớ kỹ cái người đã tuyên bố muốn phẫu thuật sửa mặt để thể hiện sự khác biệt với bạch nguyệt quang.
Vẻ mặt Úc Chỉ bình tĩnh, cũng không tỏ ra tức giận hay bẽ mặt vì vẻ trào phúng của anh, ngược lại lại lộ ra vẻ hoang mang.
"Tôi còn cần thu hút sự chú ý của anh sao?"
"Không phải anh là người chủ động đến tìm tôi à?"
Kỷ Tinh Vũ: "......"
Thế mà không cãi lại được.
Úc Chỉ lấy một ly rượu trên bàn, không để ý người khác mà tự rót rượu cho mình, nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, mùi hương quanh quẩn nơi chóp mũi, nếm một ngụm.
Một loạt động tác diễn ra bình thản tự tại, thong dong thoải mái, hoàn toàn không nhìn ra đây là một người đang bị ép bán mình.
"Khi vị trí nhu cầu bị thay đổi, đến lúc đó ai là chủ thể ai là đối tượng thì ngay cả người lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-cong-luoc-cau-nam-phu-phao-hoi-ay/923415/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.