Màn đêm buông xuống, ánh sáng và bóng tối giao hòa, hai bóng người phản chiếu trên mặt đất, một cao một thấp, giống như đang dựa sát vào nhau, bảo hộ lấy người kia.
Làn gió đêm thổi qua những luống hoa, khơi dậy từng gợn sóng diễm sắc, quyện vào với hương tulip, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt hai người.
Đôi mắt thanh niên giống như những vì sao lấp lánh, hơi nước mờ mịt, ánh mắt sóng sánh.
Đôi tay bị người nọ nắm lấy cũng không kháng cự rụt đi, cậu lẳng lặng ngẩng đầu nhìn người nọ, vẻ mặt vừa giống khóc vừa giống cười.
"......!Em không muốn anh nói những lời như vậy vào lúc này."
"Anh muốn dùng viên đạn bọc đường để trấn an, thuyết phục em."
"......!Tâm cơ anh nặng thật đấy." Còn dùng hết trên người cậu.
Cố tình lại khiến cậu không muốn cự tuyệt.
Úc Chỉ mím môi không nói, kéo người vào trong lòng, thở dài một tiếng, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Đừng nghi ngờ, đừng hiểu lầm, đừng không tin."
"Em biết tôi không nói dối."
"Tôi đã nói như vậy, đương nhiên là xuất phát từ chân tâm."
Doãn Hủ bị hắn ôm vào trong ngực, cảm nhận được nhịp tim của Úc Chỉ, cảm nhận được hơi thở, cùng với sự phập phồng khi hắn cất lời.
Cậu vô thức vươn tay ôm lấy đối phương, hai mắt nhắm lại.
Giây phút này, dù là thật hay giả cậu cũng không muốn quan tâm nữa, chỉ muốn lặng lẽ cảm nhận sự dịu dàng say lòng người này.
Bàn tay Úc Chỉ xoa nhẹ sau gáy cậu, giọng điệu bình thản mà chân thành, chậm rãi nói: "Em nên tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-cong-luoc-cau-nam-phu-phao-hoi-ay/923422/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.