Rất khó để hình dung cảm giác lúc đó.
Giống như đứng trên núi cao, sau đó gieo mình xuống nước.
Cũng giống khi đi ngang qua một nơi nào đó, đột nhiên ngửi được một mùi hương hấp dẫn lạ kỳ.
Và giống như ánh mặt trời chiếu vào mắt khi tỉnh dậy trong buổi sớm hôm.
Dữ dội, kinh hỉ, như mới tỉnh lại từ trong cơn mơ.
Khó tả đến mức Doãn Hủ hồi lâu chẳng biết nói gì.
Cậu nhìn Úc Chỉ, Úc Chỉ cũng mỉm cười nhìn cậu.
Trong lòng nảy lên cảm giác yên bình theo năm tháng, Doãn Hủ không ngăn được nụ cười, cậu khẽ cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: "......!Đủ rồi."
Có thể nghe được câu này, ba năm vừa qua của cậu cũng không uổng phí, như vậy là đủ rồi.
Hôm nay cậu không yêu cầu gì hơn ngoài một câu như vậy, cậu thắng rồi.
Quyết tâm và kiên trì của cậu, hay đúng hơn là tình yêu cậu dành cho người này, đã thắng được hắn.
Một câu thắng, đồng nghĩa với Úc Chỉ đã nhận ra được sự chân thành và quyết tâm của cậu, cũng từ đáy lòng thừa nhận và tiếp thu.
Ba năm kiên trì, đổi lấy một câu nhận thua, thật sự là đủ rồi...!
Úc Chỉ hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Tiểu Hủ."
Doãn Hủ quay đi, hơi ngửa đầu, ánh đèn chiếu xuống, dường như có gì đó lóe sáng trong đôi mắt cậu.
Hai mắt Doãn Hủ ửng đỏ, chậm rãi cười nói: "Tiên sinh, thật ra mấy năm nay em vẫn luôn nghĩ đến anh."
Úc Chỉ yên lặng nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.
Doãn Hủ cũng theo mong muốn của hắn, chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-cong-luoc-cau-nam-phu-phao-hoi-ay/923426/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.