Đá: Hóa ra tui tính sai ạ, chương này vẫn chưa đổi xưng hô đc:(((
Chương 13:
Ám chỉ.
Đây là cách mà Úc Chỉ nghĩ rất lâu mới ra được.
Dùng danh nghĩa cha con nuôi để cậu biết rõ vị trí của chính mình và cắt đứt những suy nghĩ không nên có, đây là cách thuận tiện và không quá thẳng thắn nhất hắn có thể nghĩ ra để không làm tổn thương cậu.
Cho cậu biết rằng mình vẫn luôn coi cậu là con trai, nếu trong lòng Doãn Hủ hắn thực sự quan trọng đến thế, cậu sẽ dừng lại để không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người.
Coi như là đang lợi dụng tình cảm của cậu đối với hắn.
Tuy rằng đáng xấu hổ, nhưng lại có tác dụng.
Gió đêm vẫn thổi lồng lộng, Úc Chỉ cúi người nhặt chiếc áo khoác rơi trên mặt đến, khoác lại lên người thiếu niên, cười nói: "Sao vậy, cậu không muốn à?"
Kỳ thực vấn đề không phải là cậu có đồng ý hay không, hắn đã đạt được mục đích khi nói ra những lời này rồi, còn kết quả thì không quan trọng.
Doãn Hủ hoảng loạn cúi đầu, giọng nói ngập ngừng và khô khan: "Không phải...!đột, đột ngột quá, tôi hơi hoảng!"
Cậu cố gắng kéo môi lên thành nụ cười, nhưng thử vài lần vẫn không thành công, vì thế chỉ đành vô cảm, nhưng cậu chẳng thể che giấu nỗi hoang mang mịt mờ trong mắt.
Đầu óc cậu trống rỗng gần như không nghĩ được gì nữa, đôi môi cứ mở ra lại đóng lại, bao nhiêu lời muốn nói đều kẹt lại nơi đầu môi, cuối cùng chỉ ngập ngừng thốt ra: "Vì...!Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-cong-luoc-cau-nam-phu-phao-hoi-ay/923443/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.