Tách!
Đèn chùm hình cánh hoa bằng thủy tinh trên trần được bật lên, ánh đèn bao trùm cả căn phòng, chói mắt sáng ngời, đồng thời cũng chiếu sáng tình hình trong phòng không sót chút nào.
Úc Chỉ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cậu thiếu niên kia hoảng loạn kéo chăn che người, khuôn mặt nhăn nhó như bị đạp đau, cũng có thể là bị ngã đau.
Phản ứng đầu tiên của Úc Chỉ không phải là quan tâm, mà là nhíu mày trầm giọng hỏi: "Sao cậu lại ở đây?" Còn không mặc quần áo?
Dưới đáy mắt thiếu niên xẹt qua vẻ lạnh lùng và mỉa mai, đã đến cái mức này rồi còn giả vờ đứng đắn cái gì nữa.
Nhưng ngoài miệng cậu vẫn cực kỳ hợp tác "diễn kịch" với đối phương, nói, "Anh không nói cho em là phải ngủ ở đâu."
Trực giác Úc Chỉ cảm thấy sai sai, nhưng cũng không nghĩ đến chuyện kia, chủ yếu là vì Doãn Hủ trong nguyên tác không hề "ngoan ngoãn nghe lời" như thế này, cho dù bị cha Lâm đưa cho lão già thích ngược đãi trên giường kia, cậu vẫn chưa từng khuất phục lão.
Hắn xoay người đi đến tủ quần áo trong phòng, lấy đại một bộ ném cho cậu.
"Mặc vào, tìm một phòng khách nào đấy mà nghỉ ngơi, có chuyện gì để mai nói."
Lời này vào tai Doãn Hủ lại không khác gì "tha cho một hôm, ngày mai mới ăn."
Cậu nghe thế cũng không diễn nữa, chăn đắp trên người nửa che nửa hở, nhận lấy quần áo mặc vào, cho dù cảm thấy ghê tởm, cho dù hận không thể ngâm cả người vào thuốc khử trùng, cậu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoai-xuyen-cong-luoc-cau-nam-phu-phao-hoi-ay/923460/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.