Ngày hôm sau, Tống Thời Việt làm theo như lời bà cụ nói, luộc trứng gà, nhưng anh không luộc hai quả mà chỉ luộc một quả.
Một quả trứng gà lẻ loi lăn lộn trong nồi nhìn rất đáng thương.
Anh đỡ bà cụ lên bắt đầu bón thuốc cho bà.
Tay thiếu niên rất lớn, nhưng thuốc gần như đầy ắp lòng bàn tay anh.
Bà cụ uống rất lâu mới uống hết một vốc thuốc kia.
Ở cửa cầu thang, Tống Thời Việt gặp được ông quay về sau khi dọn hàng.
Có thể thấy được trên khuôn mặt già nua của ông là sự mệt mỏi, nhưng giữa hai lông mày là sự vui vẻ, xem ra chuyện làm ăn đêm qua cũng không tệ lắm.
“Đi học à?” Ông hỏi Tống Thời Việt.
“Vâng...” Tống Thời Việt nói: “Con đã đút cho bà uống thuốc rồi, bữa sáng ở trên bàn.”
“Đứa nhỏ này, cố gắng học tập là được rồi, còn lại để ông làm.
Buổi tối về nhà con đừng âm thầm xiên thịt, chuyện như vậy ban ngày ông trở về làm là được.”
Ông lại lấy ra một nắm tiền lẻ trong túi mà đưa cho anh: “Hết tiền thì nói với ông, muốn ăn cái gì thì mua, tuần trước đứa nhỏ Tuế Tuế kia gặp ông còn nói với ông là cháu gầy.”
Tống Thời Việt có chút bất đắc dĩ nhận tiền: "Không gầy, ông đừng nghe cậu ấy nói bừa.”
“Nói bừa đâu mà nói bừa...” Ông nội nói: “Mập chút mới được, mập lên đáng yêu, con xem Tuế Tuế đấy, rất được người khác thích.”
...!
Tống Thời Việt đến dưới lầu nhà Thẩm Tri Ý thì Thẩm Tri Ý đã đứng đợi rồi.
Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet/2491599/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.