Khương Nhạn kéo cô đi vào quán cà phê mà cô ấy nhắc tới.
Sắp đến tháng Mười, ánh mặt trời chói chang nhức mắt, Thẩm Tri Ý và Khương Nhạn che chung một cái ô, thời tiết nóng bức, ngay cả gió thổi vào cũng mang theo hơi nóng.
Thẩm Tri Ý không nhịn được nói: “Cô hai, tài xế riêng của cậu đâu?”
Khương Nhạn cũng nóng, nhưng khả năng nhẫn nại của cô ấy vẫn hơn Thẩm Tri Ý một chút.
“Sắp đến nơi rồi, ở phía trước thôi.
Tớ lén lút ra ngoài quyến rũ đàn ông, sao có chuyện mang theo tài xế được, nếu như bố tớ biết, ông ấy chả đánh gãy chân tớ.”
Thẩm Tri Ý: “...”
Cô bất đắc dĩ nói: “Cậu quyến rũ đàn ông dẫn theo tớ làm gì? Thế này không phải là đúng chuẩn kỳ đà cản mũi sao?”
Khương Nhạn cầm gương nhỏ trong tay, liên tục chú ý xem lớp trang điểm trên mặt mình có bị trôi hay không: “Đúng là tớ có máu ăn trộm cơ mà không có gan ăn trộm, gương mặt của Khúc Hằng nhìn ngầu chết mất, cảm giác tính cách không thích phản ứng người khác cho lắm.”
Thẩm Tri Ý nghĩ thầm, đó là anh ta không thích phản ứng với cậu, ở trước mặt nữ chính lại đúng là một chú chó săn nhỏ bám người đấy!
Cô không ngờ nội dung tiểu thuyết lại đến nhanh như vậy, trong lòng cô còn đang nghĩ phải làm thế nào để Khương Nhạn không thích Khúc Hằng nữa.
Cô ấy là người bạn tốt nhất từ khi cô đi vào thế giới này, cô không muốn cô ấy có kết cục thân bại danh liệt như trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet/2491601/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.