Tống Thời Việt đưa đũa cho cô: “Học trên mạng, mấy ngày trước không phải em muốn ăn lẩu cay sao? Hôm nay tới tận cửa phục vụ cho em đây.”
Thẩm Tri Ý nhận lấy đôi đũa, không quan tâm vẫn còn đang nóng, không thể chờ đợi được mà cắn một miếng.
Vừa vào miệng chính là mùi hương quen thuộc, thậm chí là bởi vì tự làm cho nên rất sạch sẽ, ăn ngon hơn bên ngoài bán không biết bao nhiêu.
“Đỉnh!” Cô dựng ngón tay cái về phía anh.
Thiếu niên ngồi đối diện cô thấy thế cong cong mắt: “Không tức giận?”
Tay Thẩm Tri Ý cầm đũa dừng một chút: “Em có thể tức cái gì?”
“Ừm...” Tống Thời Việt nhẹ giọng nói: “Tuế Tuế của chúng ta rất giỏi, khen thưởng cho em một miếng bò viên.”
Thẩm Tri Ý lắc chân cười rộ lên: “Tống Thời Việt, anh dỗ bạn nhỏ đấy à?”
Thiếu niên nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Bạn lớn nhé.”
Nhìn thiếu nữ ngồi trước mặt mình cúi đầu ăn không nói gì, anh mở miệng.
“Tuế Tuế, anh không biết một người là người ngoài nói những chuyện này với em có thích hợp không nhưng có điều anh nghĩ mãi, vẫn muốn nói với em.”
“Khi còn bé ông nội anh rất bận, phần lớn thời gian anh đều ở nhà em. Khi đó em thật sự không giống với các bạn nhỏ khác. Mặc dù dì Liễu không nói gì nhưng anh có thể cảm nhận được bà ấy càng ngày càng sốt ruột, nhưng bà ấy lại không hề nói cho bất cứ ai, chỉ có thể dằn hết tất cả những suy nghĩ đó xuống đáy lòng.”
“Cho nên người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet/2491671/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.