Ở đây một tháng, Thẩm Tri Ý cảm thấy như đang ở thiên đường, bởi vì lần đầu tiên cô trải nghiệm được...
Hóa ra có tiền thì thật sự muốn làm gì cũng được.
Trang viên này lớn đến vượt quá sức tưởng tượng của cô, không chỉ có vườn hoa rộng lớn mà còn có rừng cây ăn quả và vườn nho, phía sau còn có trang trại nuôi ngựa rộng lớn, bên ngoài là rừng rậm tươi tốt.
Lúc này đang là mùa hạ, chùm nho mọng nước đung đưa trên đầu cành cây, quả dưa gang toả ra mùi thơm của quả chín, quả đào to kéo cành cây nặng trĩu...
Mỗi sáng sớm Thẩm Tri Ý đều xách giỏ chạy lung tung trong trang viên, khi cô trở lại thì cái giỏ đã bị cô nhét đầy. Bên cạnh hoa tươi và trái cây, không biết cô còn đào được ở đâu mấy thứ rất hay.
Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, cô dựa vào trình độ tiếng Anh kiểu Trung sứt sẹo của mình đã thành lập được tình hữu nghị sâu sắc với các hầu gái trong trang viên.
Theo ý của cô nói là: Tiếng Trung của bọn họ và tiếng Anh của cô sứt sẹo như nhau. Cho nên ở một mức độ nào đó đã tạo nên một quá trình giao tiếp không hề bị cản trở.
Tống Thời Việt tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, đi tới phòng tìm cô. Không hề bất ngờ, bên trong trống rỗng không có một ai. Anh gọi điện thoại cho cô thì phát hiện điện thoại của người nào đó ném ở trên giường, chẳng buồn mang theo.
Đến cuối cùng, anh chỉ có thể cầm sách ngồi bên trong đình viện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet/2491674/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.