Ngày hôm sau, lúc Lê Sân đến chỉ có một mình Tống Thời Việt ngồi trong phòng khách.
Người đàn ông mặc quần áo ở nhà màu sẫm rộng rãi ngồi trên ghế sofa, đuôi lông mày mang theo ý cười thoải mái, ý cười kia rõ ràng đến mức khuôn mặt bình thường cực kỳ lạnh nhạt cũng không thể che giấu được, từng chút từng chút một từ biểu hiện ra ngoài, ngay cả tóc cũng đều lộ ra độ cong vui vẻ.
Ngón tay thon dài của anh cầm ấm trà, rót một chén trà đưa cho Lê Sân, giọng điệu nhẹ nhàng chào hỏi bà.
“Ngài đã tới rồi, mẹ.”
Lê Sân cầm túi đứng ở trong phòng khách, khuôn mặt như gặp phải quỷ.
Trời xanh trên cao, từ khi nào Tống Thời Việt dùng cái giọng điệu như vậy để nói chuyện với bà? Còn gọi bà là “ngài” nữa chứ?
Trong lúc nhất thời, thậm chí bà còn hoài nghi con trai mình bị đoạt xác.
“Con... Con vẫn ổn chứ?”
“Con rất khỏe.”
Tống Thời Việt đưa tay rót trà cho mình. Sáng nay anh có chút kích động, không cẩn thận thả hơi nhiều lá trà, lúc trà vào miệng vừa chát vừa đắng nhưng anh lại cứ cảm thấy ngọt tới tận tim.
Lê Sân ngồi xuống bên cạnh anh, nhấp một hớp trà, lập tức đắng đến cau mặt lại.
“Sao mẹ nhớ rõ bình thường con không uống trà?”
“Thật sao?” Tống Thời Việt dừng một chút, nói: “Không sao, sau này con sẽ thích uống.”
Lê Sân: “...”
Còn giữ phương thức liên lạc của thầy xem phong thủy mà lần trước Tống Lẫm mời tới xem chỗ này không nhỉ? Có thể bà cần liên lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet/2491682/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.