Lúc Tống Thời Việt xuống máy bay đã là buổi tối.
Bóng đêm tối tăm, nhưng ánh đèn ven đường vẫn rọi sáng thế giới xung quanh như ban ngày, trợ lý cầm theo vali đứng bên cạnh anh, dùng tiếng Anh cẩn thận hỏi anh.
“Tổng giám đốc Tống, bây giờ anh về khách sạn nghỉ ngơi hay là đi thẳng tới bữa tiệc?”
Người đàn ông cao lớn ấn ấn giữa mày, màu da và ngôn ngữ quen thuộc xung quanh làm cho anh mở to mắt một lúc, trong lúc hoảng hốt, có một cảm giác dường như đã qua mấy đời.
“Đi thẳng tới bữa tiệc.”
Chiếc Maybach khiêm tốn chậm rãi lái đi, sau đó hòa vào trong dòng xe cộ.
Trợ lý mới đi theo anh không bao lâu, vị này là chủ nhà họ Tống, vừa mới tiếp quản nhà họ Tống đã dùng thủ đoạn sắc bén mà nổi danh, thường ngày cực kỳ lạnh nhạt, rất khó nhìn thấy cảm xúc từ trên khuôn mặt tuấn tú kia.
Trợ lý biết nhà họ Tống ở nước ngoài có sức ảnh hưởng, lần này về nước là muốn đánh vào thị trường trong nước, cho nên mới đến phiên anh ta làm phụ tá. Nếu như là bình thường, chút năng lực nhỏ nhoi của anh ta không xứng đi theo bên cạnh anh.
Trợ lý nhìn người đàn ông bên cạnh lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cân nhắc xem phải làm thế nào để tăng độ thiện cảm với sếp.
Tống Thời Việt không biết anh ta đang nghĩ gì. Anh nhìn chằm chằm cảnh sắc ngoài cửa sổ, vô số tòa nhà cao tầng vụt qua trong mắt anh, vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Anh đã ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet/2491685/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.