Liếc mắt nhìn Tiểu Tân một cái, San San yếu ớt nói: “Buồn bực.”
“Buồn bực cái gì? Dì cả tới rồi sao?” Tiểu Tân buông túi xách xuống, rót một li nước, đi đến bên cạnh San San. {hana: Dì cả là nguyệt san đó ạ}
San San lắc đầu: “Mình thất tình.”
“Cậu đã thất tình nhiều tuần nay rồi mà.” Tiểu Tân lập tức nói rõ ràng cho San San.
“Ừ!” San San chỉ vào máy tính, “Cái này”
…
….
“Phốc!” Một chút không cẩn thận, Tiểu Tân đã phun hết nước trong miệng ra.
“Hứa Tiểu Tân!” Diệp San San cau mày cầm khăn tay lau những chỗ bị nước bắn vào.
“Ha ha ha~! Ha ha~! Ha ha ha ha! Ai mà có tài như vậy a! Bịa ra một chuyện nghe chân thật như vậy.” Tiểu Tân ôm bụng, chỉ thiếu điều chưa nằm sấp trên mặt đất mà cười, hơn nửa ngày mới lau nước mắt, ngồi thẳng lên, đứt quãng nói, “Cậu…cậu nhìn xem bức hình này cũng rất hợp với tình hình đấy chứ, ha ha ha…
San San liếc nhìn ảnh chụp, đột nhiên bóp lấy vai Tiểu Tân mà lay lay: “Còn không phải tại các cậu lười biếng không chịu lên thư viện, ném tất cả cho mình, một mình mình ôm bảy tám cuốn sách to như nhau, cậu nói xem hình tượng chói lọi của mình còn đâu nữa?”
“Khụ…khụ…Bình tĩnh…Bình tĩnh! Người trẻ tuổi, nghĩ lại xem, chính là….bởi vì cái đó gọi là thanh giả tự thanh.” Tiểu Tân thở phì phó, giãy dụa thoát ra khỏi bàn tay của San San, vỗ vỗ vai cô, có vẻ thấm thía nói: “Hơn nữa hình tượng của cậu vốn đã không có gì tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-thai-den-cham/534112/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.