“Alô…” San San giúp cậu bé bỏ một đồng xu, chính mình đứng một bên nghe. Cô vừa bị cậu bé kéo chạy thật nhanh, đã lâu không chạy nhanh như thế, thoáng cái khiến cô mệt mỏi không thôi, thở không ra hơi, hơi thở gấp gáp.
“Ở đâu?” Đầu bên kia điện thoại có tiếng hỏi thẳng.
“Mình… mình… ở quảng trường Nhân Dân.” Hô hấp của San San đứt quãng, đầu óc cũng chậm độn, nhất thời không suy nghĩ, hổn hển trả lời.
“Đã khỏi bệnh?” Giọng nói ở bên kia có vẻ không vui. San San hơi giật mình một chút, nhưng vẫn không nhận ra là ai đang gọi đến, lại không ý tứ mạo muội hỏi là ai, chỉ có thể vừa nghĩ vừa ứng phó “Tốt lắm tốt lắm, cảm ơn quan tâm.”
“Đang ở một mình?”
“Không… không phải.” San San cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, lại vẫn không xác định được là ai.
“.. Cùng bạn sao?” Trầm mặc một hồi, đối phương mới tiếp tục hỏi.
“Không phải.” San San mắt nhìn cậu bé đứng bên cạnh đang điên cuồng hăng say chơi đùa, “Còn có một người bạn nhỏ.”
“A.” Đầu bên kia như có tiếng thở hắt ra, giọng cũng dễ nghe hơn “Quảng trường Nhân Dân? Trước ở đó đợi tôi, tôi đến tìm em.” Không đợi San San đáp lại, đối phương nhanh chóng cúp điện thoại.
San San sững sờ nhìn điện thoại di dộng “Số lạ”, đột nhiên tưởng tượng, số này không có trong danh bạ, chắc là gọi nhầm số đi.
Đã không biết là ai, San San liên quyết định coi như người đó gọi nhầm máy.
“Được lắm.” Trừng mắt nhìn cậu bé đang chơi đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-thai-den-cham/534141/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.