Lần đầu gặp mặt, Hàn Cố Diễn mỉm cười bày tỏ thành ý trước mặt ba vị kia.
Đương nhiên bọn họ biết rõ anh là ai, Hàn đại soái ca nha, nhân vật nổi tiếng của đại học X, ai mà không biết? Ai mà không nhận ra chứ? San San? Anh gọi thân mật như vậy, đây là tình cảnh nào đây trời?
Sau đó Hoàn Tử được mệnh danh là khôn khéo nhất kí túc xá cũng choáng váng, ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào, miệng mở ra, dường như có thể nhét vào đấy cả một quả trứng gà.
Nha Nha cũng không tốt hơn là mấy, “phì” một tiếng, phun hết sữa đậu nành trong miệng ra, phối hợp với vẻ mặt ngơ ngác hiện giờ của cô nàng, nói lên rất rõ cái gì gọi là “Tôi là đứa ngốc.”
Chỉ có Tiểu Tân là bình thường, đúng là năng lực kiềm chế của người đầu to óc bé thật sự rất mạnh, chỉ hơi sửng sốt một chút nhưng lại sớm bình tĩnh trở lại hơn so với hai người kia, câu đầu tiên mà đứa ngốc ấy nói chính là “Ha ha, thì ra thầy Hàn không phải là thụ nha.”
Hàn Cố Diễn không hiểu gì nhìn Diệp San San.
Mặt San San đầy hắc tuyến, thật vất vả mới nuốt hết bánh bao hấp vào trong bụng lại bị Tiểu Tân kích động, đang muốn giải thích nên quýnh lên và bị sặc nước miếng, sau đó thở gấp một lúc.
“Thụ cái gì?” Hàn Cố Diễn vỗ nhẹ lưng cho San San, lại cầm khăn lau cho cô.
“Ha ha!” San San cực kì quýnh quáng, đầu óc cũng phản ứng khá nhanh, lập tức vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-thai-den-cham/534198/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.