Đường Tiểu Mập ghim một miếng thịt bò thật to đưa vào chén của mình, đang muốn ăn thì nhìn thấy đôi mắt không hồn của San San đang nhìn vào chén của cậu, mà thái độ thì lại khá ai oán, “Cháu muốn à?” Đường Tiểu Mập quơ quơ miếng thịt bò.
“Không cần.” San San lắc đầu, thở dài, cúi đầu xuống gặm tiếp món ăn trong chén cô.
“Nó…ơ…làm sao thế nhỉ?” Đường Tiểu Mập bỏ miếng thịt bò vào trong miệng nhai rồi dùng giọng ấp úng không rõ nói với mẹ của San San, “Ai lại ăn hiếp con bé thế nhỉ?”
“Đừng nhiều chuyện, ăn phần của em đi.” Mẹ San San cau mày liếc Đường Tiểu Mập một cái.
Nhưng Đường Tiểu Mập lại không phải là người có ánh mắt sắc bén, vừa thấy mẹ San San như vậy thì lại càng dũng cảm hơn, đặt chén xuống, cũng không vội ăn nói: “Cậu nói này cháu gái nấm mốc, ai lại chọc giận cháu vậy?”
San San không trả lời yên lặng nhai rau, mẹ San San thấy Đường Tiểu Mập nói vậy thì tức giận hung hăng giẫm một cái lên chân cậu.
Đau quá! – Đường Tiểu Mập nhịn không được một phút đồng hồ, “Cháu gái nấm mốc, có phải bị đá rồi không?”
San San vừa nghe thấy Tiểu Mập nói vậy thì ngẩng đầu lên, nhăn mặt đau khổ nhìn Đường Tiểu Mập, cũng không biết là bị sức nóng của nồi lẩu hay là làm sao mà đôi mắt lại hơi rưng rưng.
Quả nhiên là có chuyện, “Chị họ, chị đừng đá em nữa mà.” Đường Tiểu Mập hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ăn thịt người của mẹ San San, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-thai-den-cham/534215/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.