“Bạn học Vương?” Hàn Cố Diễn nhìn thấy cô ta cũng không ngạc nhiên, dường như đã biết trước cô ta sẽ tìm tới, chỉ thoáng liếc mắt nhìn sang bên kia thấy San San vẫn còn ngồi với Tiểu Tình không biết đang nói gì, lúc này mới đi đến phía trước vài bước, đi đến một góc, “Có chuyện gì không?” Hàn Cố Diễn vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng, lãnh đạm nhìn người kia, thiếu chút nữa Vương Hiểu Lộ đã nuốt sạch dũng khí vất vả lắm mới lấy được, thật sự muốn quay đầu chạy thẳng đi nhưng chung quy vẫn chưa định từ bỏ, cho dù có thua thì cô ta cũng phải thua tâm phục khẩu phục, cô ta thật sự không hiểu mình có cái gì không bằng cô gái kia, hơn nữa đây là cơ hội của cô ta, cô ta sẽ tranh thủ, “Thầy Hàn…” Vương Hiểu Lộ đi về phía trước một bước nhỏ, trên mặt mặc dù vẫn giữ nụ cười nhưng lúc này đã không bằng khuôn mặt tươi cười chói mắt lúc nãy mà là đang ngậm trong cổ một nỗi thống khổ, lông mày khẽ nhíu lại, người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn ôm cô ta vào trong lòng an ủi, ân cần hỏi cô bị uất ức thế nào.
“Người đàn ông nào” đương nhiên không bao gồm người đang đứng trước mặt cô ta, Hàn Cố Diễn vốn muốn chấm dứt nhanh chóng, hiện giờ thấy cô nàng đang kéo dài lời kịch muốn nói, quả thật là đang câu thời gian cho nên có hơi mất kiên nhẫn, không nhịn được liếc mắt nhìn xem bóng hình xinh đẹp kia còn ở đó không, thấy San San vẫn ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-thai-den-cham/534224/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.