Edit: Pinkie
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Tiểu Quyển.
“Cắt!”
Là giọng của đạo diễn Hàn.
Bàn tay quen thuộc nhẹ xoa xoa gương mặt Tiểu Quyển.
“Không đến mức khóc thật đó chứ?” Trong giọng nói của anh mang theo ý trêu chọc.
Tiểu Quyển mở to mắt, ôm mình vẫn là cái người cách biệt năm ngàn năm, vẫn tuấn tú như cũ, mặt mày cũng giống như hôm qua. Anh cũng khóc, hốc mắt ửng đỏ, nụ cười lại rất ấm áp, nhìn Tiểu Quyển giống như thể đây là một bảo bối đã mất. Tiểu Quyển chớp mắt mấy cái rồi rời khỏi ngực anh.
“Kỷ Hằng, chờ sau khi chúng ta về nhà, em muốn đi ăn phố ăn uống mà lần trước anh đưa em đi đó, ăn từ đầu này đến đầu kia, không bể bụng thì không về.”
“Được.” Kỷ Hằng cũng đứng lên, “Làm sao đột nhiên lại có hứng này vậy công chúa điện hạ?”
Tiểu Quyển sửa sang váy, giãn gân cốt một chút, “Thật vất vả mới khải tử hoàn sinh, lần này em phải sống cho tốt một lần.”
Kỷ Hằng cho là cô vừa mới đóng xong cảnh sinh ly tử biệt, nên mới có cảm xúc vậy, anh gật đầu, “Cho nên ý em sống tốt một lần là điên cuồng ăn tôm hùm chua cay?”
Tiểu Quyển dựa gần anh thêm một chút, nhìn trái nhìn phải, hạ giọng nghiêm túc nói, “Ăn món tôm ngon nhất, ngủ với đàn ông đẹp trai nhất.”
Mặt Kỷ Hằng thoáng cái đỏ bừng.
Tiểu Quyển nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt anh, “Không phải anh cảm thấy anh chính là đàn ông đẹp trai nhất đó chứ?”
Kỷ Hằng khó chịu buồn bực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-cach-nam-buoc/989776/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.