Edit: Pinkie
Tiểu Quyển bĩu môi, “Kỷ Hằng, tôi cảm thấy mặc dù hai tộc của chúng ta gần nhau nhưng mà Bạch Hổ các người không có chút nào hiểu rõ về Thanh Loan chúng ta cả.”
Kỷ Hằng có chút xấu hổ.
Tiểu Quyển bỗng nhiên lại có hoài nghi mới.
“Trước kia, lúc tôi còn mơ hồ, đừng nói là tôi chưa từng hát trước mặt người khác chứ nhỉ? Nhất định anh không cho tôi hát, mà tôi lại nghe lời anh.”
Kỷ Hằng lúng túng hơn.
Tiểu Quyển biết mình đoán không lầm, nhíu nhíu mày, đưa sách cho anh, cúi đầu xuống tiếp tục lướt điện thoại.
Kỷ Hằng nắm chặt quyển sách, nhưng lại không đọc, dựa sát lại gần Tiểu Quyển, “Tiểu Quyển.”
“Hửm?” Lần này đến lượt Tiểu Quyển dán mắt trên điện thoại, không ngẩng đầu lên.
“Thật ra chúng ta là vợ chồng hợp pháp.” Kỷ Hằng nói một câu không đầu không đuôi.
Tiểu Quyển ngẩng đầu nhìn anh một chút, oh một tiếng.
Kỷ Hằng tiếp tục lập luận: “Tên của em đã được khắc trên ngọc gia phả của tộc anh, ở bên cạnh tên anh. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của chúng ta ở trong két sắt. Vậy nên, cho dù ở Tiên giới hay nơi này, hai chúng ta đều là vợ chồng danh chính ngôn thuận.”
“Cho nên?”
Kỷ Hằng nhếch môi, “Cho nên…… Rất lâu anh không nghe em hát. Từ sau khi em tỉnh lại, anh chưa từng nghe qua bất kỳ lần nào.”
Tiểu Quyển hỏi: “Trước kia tôi thường xuyên hát cho anh nghe sao?”
“Đúng thế”, Kỷ Hằng đáp, “Có đôi khi em theo giúp anh tắm rửa thì sẽ hát, nói là phòng tắm có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-cach-nam-buoc/989780/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.