Edit: Pinkie
Tiểu Quyển đi hai bước, giả vờ bước vào cửa, “Vệ Tuyên?”
“Ta đây. Công chúa điện hạ, phiền công chúa tới đây.” Kỷ Hằng tựa ở đầu giường, cất giọng lười biếng, hững hờ, hoàn toàn không hề có thái độ mà anh ta nên có đối với công chúa.
Tiểu Quyển tới bên giường, Kỷ Hằng bỗng khẽ vươn tay, nắm lấy cổ tay kéo cô xuống giường, rồi xoay người nằm lật lại. Rõ ràng Tiểu Quyển có chuẩn bị tư tưởng, nhưng vẫn bị anh ta dọa một chút.
Anh đặt Tiểu Quyển dưới thân, ánh mắt sáng ngời nhìn Tiểu Quyển.
Tiểu Quyển có chút xấu hổ, để che giấu, cô nhìn thoáng qua kịch bản, “Ngươi muốn làm gì?”
“Thật thú vị, tới thời điểm như thế này mà công chúa còn hỏi ‘ngươi muốn làm gì’, ta muốn làm gì, không phải đã rất rõ ràng sao? Công chúa điện hạ, ta đến phủ công chúa đã mấy ngày, công chúa đã quên ta rồi sao?”
Kỷ Hằng ngừng một lát, hạ thấp giọng, hoàn toàn mất hết vẻ phóng đãng không trói buộc vừa rồi, đổi thành giọng điệu dịu dàng, “Tiểu Quyển, tôi sẽ hôn cô.”
Anh ta đột nhiên gọi cô là ‘Tiểu Quyển’ mà không phải là ‘Hạ Tiểu Quyển’ như trước đây, giọng nói nhẹ nhàng dụ dỗ giống như Kỷ Hằng đã gọi ‘Tiểu Quyển’ trong trí nhớ.
Tiểu Quyển có chút hoảng, nhẹ gật đầu.
Kỷ Hằng hơi cười, hôn cô. Anh hôn rất thật, sau khi trêu chọc được một lúc thì Tiểu Quyển mới phản ứng lại, đẩy anh ta.
Kỷ Hằng biết phải rời đi, nhưng ánh mắt giống như đang hỏi: Làm sao vậy?
“Bây giờ anh hôn thật sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-cach-nam-buoc/989791/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.