Edit: Pinkie
Làm một quần chúng ăn dưa lý trí xem náo nhiệt, Tiểu Quyển lương thiện yên lặng đi theo anh về phía trước mấy bước, để cho khoảng cách của hai người không quá xa, để cả hai không bị thổ huyết mà chết.
Chờ đến khi anh đóng cửa lại thì Tiểu Quyển nhịn không được mà cười ra tiếng.
Tộc hổ của bọn họ, đặc biệt là hổ đực, trời sinh đã có tính lãnh thổ rất mạnh. Nhìn ý tứ này của anh ta, những năm này hẳn là anh ta đã cố gắng trêu chọc cô, rồi còn kết hôn, khiến cô yêu thích anh ta như vậy, cho nên thực sự có thói quen xem cô là tài sản riêng của anh ta sao?
Gương mặt xám xanh của anh ta thực sự quá dễ nhìn, rất đáng để được nhìn thêm mấy lần.
Tiểu Quyển nghĩ thầm: Hôm nay nhất định phải thử vai thật tốt, nhất định phải nhận được vai diễn này.
Ăn điểm tâm xong, thái độ của Kỷ Hằng hơi khác thường, dẫn Hạ Tiểu Hằng ở sân sau vào. Hạ Tiểu Quyển ngoan ngoãn để anh dắt dây thừng, trên mặt còn tỏ vẻ hưng phấn.
“Khó có khi có thời gian, chúng ta dắt chó đi dạo đi.” Kỷ Hằng nói.
Tiểu Quyển đau khổ, “Có thể không đi được không? Không phải anh mướn người dắt nó đi dạo hằng ngày à?”
Kỷ Hằng đáp: “Cô khác, Hạ Tiểu Hằng muốn chơi đùa với cô.”
Rõ ràng đã nói với anh ta bao nhiêu lần, con chó này tên là “Cẩu Cẩu”, anh ta vẫn chấp nhất gọi “Hạ Tiểu Hằng, Hạ Tiểu Hằng” không ngừng.
Kỷ Hằng cúi người sờ sờ đầu của Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-cach-nam-buoc/989798/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.