Edit: Pinkie
Tiểu Quyển cười, lại thưởng hậu hĩnh hơn, sau đó mới hài lòng về núi.
Ngày hôm sau, Tiểu Quyển canh giờ, xuống núi đi tới Thất Điệt Tuyền trước.
Thất Điệt Tuyền là một dòng suối hài hòa và trong vắt dưới chân núi Uyển Khâu. Nước suối là từ trong khe đá chảy ra, chảy dọc theo các bậc đá tự nhiên bảy tầng, dưới ánh nắng sớm mai, mặt nước càng thêm óng ánh tỏa sáng.
Từ xa xa cô đã nhìn thấy một người đàn ông áo trắng đứng chắp tay bên cạnh bờ suối.
Đó chính là chủ gánh hát, Giản Ngọc.
Anh ta có mái tóc đen dài, óng mượt buông thả ở sau lưng, mũi cao môi mỏng, đôi mắt dài và xếch, khóe mắt ửng đỏ tự nhiên. Với đôi mắt này, chỉ cần tùy tiện nhìn cây nhìn nước cũng giống như liếc mắt đưa tình.
Tộc Cửu Vĩ Hồ trời sinh đã có diện mạo mị hoặc chúng sinh, cũng khó trách những ngày này quán trà lại chật ních, có vô số thiếu nữ đi xem kịch, nghe nói còn có người đuổi theo gánh hát đi khắp nơi.
Tất cả là đều đi xem anh ta.
Thấy Tiểu Quyển đi đến, Giản Ngọc mỉm cười.
“Mỗi ngày cô nương đều đến, lại thưởng nhiều đến như vậy, hơn nữa nhất định muốn gặp ta, không biết là cô nương muốn gì?” Anh ta đi thẳng vào vấn đề, giọng nói vẫn nhẹ nhàng động lòng người như khi diễn kịch.
Tiểu Quyển thích —— Đây là một người sảng khoái.
“Ta chính là muốn tìm ngươi hỏi một chút,” Tiểu Quyển thành khẩn nói, “Sau đó thì sao? Hai người bọn họ cuối cùng có sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-cach-nam-buoc/989802/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.