Edit: Pinkie
Sau khi rời giường, Lý Thiên và Tiểu Mễ đến báo cáo như thường lệ, ngay cả Nhiếp Trường Phong cũng đến đây.
Tiểu Quyển vừa nhìn thấy anh ta đã tức giận.
“Nhiếp Trường Phong, tối hôm qua anh đi đâu? Lúc tôi đang ghi hình nên không để ý thời gian, anh ở bên ngoài cũng không ý thức được chuyện gần tới mười một giờ sao?”
Nhiếp Trường Phong tháo kính râm lớn của anh ấy xuống, nhìn Tiểu Quyển, rồi lại nhìn nhìn Kỷ Hằng.
Anh ấy cứ muốn nói rồi lại thôi cả nửa ngày, cuối cùng giữa anh em và phụ nữ, dứt khoát lựa chọn bán anh em.
“Đương nhiên anh có chú ý tới thời gian. Tối hôm qua lúc hơn chín giờ, anh đã biết không kịp rồi, cho nên mới gọi điện thoại bảo Kỷ Hằng tới. Cậu ta không đến trước lúc mười giờ sao?”
Tiểu Quyển nổi giận.
Kỷ Hằng đến trường quay lúc mười giờ, nhất định phải kéo dài tới gian tới còn chút nữa là mười một giờ mới xuất hiện, hại Tiểu Quyển lo lắng vô ích.
Anh ta cố ý chỉnh người đúng không?
Tiểu Quyển tiện tay quơ lấy một cái nĩa, phóng về phía anh ta.
Kỷ Hằng nghiêng đầu né tránh, trong đôi mắt mang theo chút ranh mãnh, “Nếu không đến trễ một chút, tôi cũng không biết cô nhớ tôi đến như vậy, trông thấy tôi thì lập tức nhào tới.”
“Chỉ cần có thể cứu mạng,” Tiểu Quyển phản bác, “đừng nói là anh, cho dù là một đống phân trâu lớn tôi đều có thể nhào tới.”
Ăn cơm xong, mấy người cùng ngồi xe đến Avant.
Mới vừa vào tới cổng chính Avant
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-cach-nam-buoc/989808/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.