Edit: Pinkie
Chân Tiểu Quyển bị anh ôm, nhưng hai tay lại tự do, cho nên cô dùng tay đập vào người anh.
“Kỷ Hằng, anh thả tôi xuống!”
“Ý tốt không được đền đáp, tôi phải ôm cô xuống lầu, không được sao?”
Tiểu Quyển cãi lại: “Đây mà là ôm sao? Đây là gánh gạo ư?”
Kỷ Hằng vừa đi xuống cầu thang lầu vừa hỏi, “Vậy cô cảm thấy làm thế nào mới là ôm? Giống như vậy?”
Anh lật Tiểu Quyển trên vai lại một cách dễ dàng, đổi thành kiểu ôm công chúa, nằm ngang trước ngực anh.
Bên cạnh chân cầu thang là phòng bếp, Kỷ Hằng đặt cô ở trên ghế quầy bar, lúc này mới nói: “Tôi không dám lật lại để ôm, sợ loài chim các người bị tiêu chảy, vừa đi vừa chảy.”
Mẹ nó, vừa đi vừa chảy. Tiểu Quyển đạp một cước.
Kỷ Hằng không để ý, còn giống như rất vui vẻ, quay người đi lấy nước.
Một lúc sau, anh đã hòa xong thuốc bột, đặt ly trước mặt Tiểu Quyển.
Tiểu Quyển nhấp một hớp nhỏ, nhiệt độ nước không nóng cũng không lạnh, hòa vô cùng vừa vặn, nhưng thật sự tương đối khó uống, giống như đang uống đường vậy.
Nhưng mà cô vẫn nhắm mắt lại, cau mày, uống sạch trong một hơi.
Kỷ Hằng khẽ mỉm cười, lại đưa tay ôm lấy eo cô.
Tiểu Quyển bị dọa đến mức nhảy từ trên ghế quầy bar xuống, “Không cần, tự tôi đi được.”
Uống xong gói thuốc, sau nửa đêm, quả nhiên tốt hơn nhiều, Tiểu Quyển ngủ một mạch tới khi hừng sáng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thì trông thấy Kỷ Hằng đã thức dậy, nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-cach-nam-buoc/989823/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.