Edit: Pinkie
Kỷ Hằng sẽ nói như vậy vì những từ mà Tiểu Quyển vừa nói cũng như giọng điệu ậm ừ kia thì hai người đều đã nghe được khi tu hành ở Uyển Khâu,
Khi đó Tiểu Quyển vừa mới được cha mẹ đưa vào Uyển Khâu không bao lâu.
Uyển Khâu là nơi tu hành võ thuật, không náo nhiệt giống như Linh Trạch Châu, làm sao một người bướng bỉnh như Tiểu Quyển có thể chịu được.
Một ngày nọ, Tiểu Quyển vô tình đốt ngôi nhà nhỏ mà sư phụ dùng để nhập thất ở núi sau.
Tiểu Quyển bị lôi tới trước mặt sư phụ để phê bình. Sư phụ nói: “Mang Tiểu Quyển đi chép nội quy Uyển Khâu 100 lần, để nhớ cho tốt.”
Đúng lúc, Kỷ Hằng cũng có mặt ở đó, nhẹ giọng nói: “Trí nhớ của cô ấy không tốt lắm, coi chừng 100 lần cũng không đủ.”
Cũng bởi vì anh ta nói một câu như vậy, 100 lần lập tức bị nhân đôi thành 200 lần.
Tiểu Quyển hận đến nghiến răng nghiến lợi, mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao để có thể chỉnh anh ta.
Đúng lúc vài ngày sau, sư phụ để Kỷ Hằng dẫn các đệ tử vừa mới gia nhập đi ra sau núi Uyển Khâu để tu hành.
Trước khi Tiểu Quyển vào Uyển Khâu đã nghe các anh chị nói qua, có vô số các cảnh giới khác nhau mà các vị tiền bối đề ra để học tập ở phía sau núi Uyển Khâu, Khiển Khinh Cốc chính là một trong những cảnh giới đó.
Khiển Khinh Cốc sẽ mở cửa một tiếng đồng hồ vào đêm khuya giờ Tý, sáng sớm giờ Mão, trong Cốc mọc đầy cỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-cach-nam-buoc/989833/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.