Edit: Pinkie
Nhìn thấy Tiểu Quyển thực sự muốn thực hiện, nụ cười ngọt ngào trên môi Tiết Thanh Thanh lập tức đông cứng, “Anh muốn để cô ấy thay em sao?”
Kỷ Hằng lạnh lùng, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cô ta: “Làm sao có thể? Để Tiểu Quyển làm mẫu.”
Lời nói này rất hợp tình hợp lý.
Tiểu Quyển đưa di động cho Tiểu Mễ, nói với đạo diễn Hàn: “Thật sự muốn tôi làm sao? Vậy thì dỡ tấm nệm kia đi.”
Những cảnh diễn hành động đều không bỏ nệm, Hàn Tử Kỳ giật nảy mình, nhìn về phía Kỷ Hằng.
Kỷ Hằng gật đầu, “Không sao, nghe cô ấy, rút nệm đi.”
Nhà kho cao hơn nhiều so với nhà lầu thông thường, từ lầu hai, Tiểu Quyển thăm dò nhìn xuống, nơi này có thể là lầu ba, lầu bốn của nhà lầu thông thường.
Thế nhưng, đối với tộc chim Thanh Loan có thể vỗ cánh bay lượn ở chín tầng mây mà nói thì độ cao này chẳng là gì cả.
Tiểu Quyển từ chối nhận dây an toàn của nhân viên công tác, nhẹ nhàng bước lên trên bục cửa sổ, dọc theo mép cửa nhỏ hẹp, và di chuyển vài bước tới chỗ ống thoát nước.
Nắm chặt ống nước, cô dùng tay và chân điều khiển tốc độ trượt, khi trượt được nửa đường thì cô làm bộ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rồi buông tay ra.
Lúc tiếp đất, cô lộn hai vòng rồi dùng tay vịn hai gối.
Toàn bộ quá trình sạch sẽ, lưu loát.
Trong nháy mắt, Tiểu Quyển đã hoàn thành, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, dễ dàng tự tại, giống như nhấp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-cach-nam-buoc/989836/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.