Edit: Pinkie
Tiểu Quyển nhìn Kỷ Hằng một chút, đang muốn đưa tay lấy hạt châu, thì cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị mở ra.
Một thanh niên trẻ thò người tiến vào, đeo mắt kính gọng đen, mặc áo sơ mi kẻ sọc, nhìn thế nào cũng trông rất giống trạch nam thâm niên.
Cậu ấy bất ngờ khi đột nhiên nhìn thấy thấy lão hổ, rùng mình một cái.
“Anh Kỷ, không cần dọa người như vậy, mới sáng sớm làm sao mà nói thay đổi liền thay đổi ngay vậy?”
Kỷ Hằng ung dung đứng lên, duỗi lưng một cái, “Tôi có chút mệt mỏi, biến trở về để thư giãn một tí, không được sao?”
Cậu kia đã sớm nhìn thấy Tiểu Quyển bọc một cái chăn lớn ở phía sau anh, cậu nhe răng cười với Tiểu Quyển.
“Anh, em đã hiểu. Đêm qua mệt mỏi như vậy, hôm nay còn phải ngồi mấy giờ xe, đúng là nên thư giãn thoải mái một chút.”
Tiểu Quyển không hiểu: Cậu biết cái gì, sao cậu có thể lập tức hiểu ngay? Thêm nữa cậu là ai?
Cứ như vậy xông vào phòng vệ sinh, mà giống như Kỷ Hằng cũng cảm thấy rất bình thường.
Thấy cô ngẩn người, tựa hồ như không hề quen biết, thế nên Kỷ Hằng tốt bụng giải thích một câu: “Đây là Lý Thiên, trợ lý của tôi.”
Kỷ Hằng nghiêng đầu nhìn về phía hạt Đàn Na Châu kia, sau đó nói với Lý Thiên: “Giúp anh bỏ cái này vào vali, anh muốn mang theo.”
Lý Thiên dạ một tiếng, đưa tay cẩn thận đóng nắp hộp Đàn Na Châu lại, sau đó cầm hộp đi ra.
Kỷ Hằng và Tiểu Quyển cũng cùng đi ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-cach-nam-buoc/989840/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.