Edit: Pinkie
Nghe thấy hai từ “ly hôn”, Kỷ Hằng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Quyển một hồi lâu.
Cằm anh bạnh ra, lông mày cụp xuống, đôi mắt thâm thúy kia nhìn có chút dọa người.
Rồi rốt cuộc anh cũng mở miệng.
“Muốn ly hôn? Tùy cô.”
Kỷ Hằng ném cái túi và hai cuốn sổ màu đỏ trong tay lên tủ đầu giường.
Sức lực của anh không nhỏ, hai cuốn sổ vèo một cái, trượt trên mặt tủ, rơi vào khe hở giữa tủ và vách tường, rồi lọt xuống dưới, không nhìn thấy được.
Kỷ Hằng không để ý đến chúng, vòng qua giường lớn, đi đến bên kia giường, vén chăn lên rồi chui lên giường.
Trông anh ta rất khó chịu.
Khó chịu là đúng rồi, anh ta khó chịu, Tiểu Quyển cảm thấy rất thoải mái.
Tiếng kim đồng hồ treo tường lạch cạch vang lên, chỉ hướng mười một giờ đúng.
Kỷ Hằng lướt nhìn đồng hồ, cất giọng lãnh đạm: “Tôi đoán đêm nay cô không có ý định ngủ cùng một chỗ với tôi?”
Đó là đương nhiên, có điên mới ngủ cùng một chỗ với anh ta.
Mặc dù cô còn không rõ lắm đây là nơi nào, nhưng Tiểu Quyển vẫn bọc mình trong một cái chăn lớn, đi xuống giường, lề mà lề mề bước ra cửa, hoàn toàn mặc kệ Kỷ Hằng còn đang đắp một đầu chăn ở bên kia.
Mới đi ra khỏi không có mấy bước, bỗng nhiên ngực giống như là bị người ta dùng chùy sắt lớn gõ một cái.
Tiểu Quyển sửng sốt.
Ngực đau nhói, dường như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ Tiểu Quyển. Trong nháy mắt, Tiểu Quyển thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-cach-nam-buoc/989843/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.