Rời Mỹ, đối với Lục Kiến Nhất mà nói cũng không phải là một quyết định khó khăn. Hai năm ở Mỹ cũng không hề uổng phí, anh đã được mở mang tầm mắt, lấy được tấm bằng thạc sĩ, còn hợp tác với bạn học viết game trên điện thoại và bán cho một công ty, kiếm được một mớ tiền. Không khí ở Mỹ quả thật trong lành hơn ở trong nước, không ô nhiễm nhiều như vậy. Nhưng ngoại trừ những điều đó ra thì chẳng có gì đáng để anh phải lưu luyến cả.
Nếu lý do này còn chưa xem là đủ thì còn có đồ ăn ở Mỹ thực sự rất khó nuốt trôi. Cho nên mặc dù gia đình kịch liệt phản đối nhưng anh vẫn thu dọn hành lý, mua vé một chiều quay về. Cái này gọi là "tướng tại ngoại, có thể không tuân theo lệnh vua".
Tháng bảy năm đó thời tiết có chút khác thường, rõ ràng phải là sau buổi trưa trời mới đổ mưa rào thì lại trở thành mưa dầm liên miên. Lục Kiến Nhất lẽ ra muốn giúp Nhược An tìm nhà, kết quả là Nhược An không mất mấy ngày đã tìm được rồi, hơn nữa còn là một vị trí rất tốt. Hôm đó đã hứa sẽ giúp Mạn Mạn và Nhược An dọn nhà nên anh đã lái xe của nhà, đội cơn mưa phùn mà đi cuối cùng cũng tìm được nhà kho nhỏ mà Nhược An đã gửi đồ.
Cửa kho đang mở, bên trong thì lại vô cùng im ắng. Lục Kiến Nhất đi vào mới kêu 1 tiếng "Mạn Mạn" thì lại nhìn thấy chỉ có Nhược An đang cúi đầu ngồi trên một thùng carton lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-cach-trai-tim/473035/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.