Đến Mexico đã hơn hai tuần, sinh hoạt xem như yên bình, không có phiền toái xuất hiện. Bất quá mấy ngày gần đây hình như Địch Mễ hơi ‘bận’, bởi vì hắn đều thừa dịp Âu Dương Ngoạt nghỉ ngơi mà lén lút chuồn ra ngoài. ‘Trước sau như một’, và tất nhiên đêm nay cũng không ngoại lệ…
Trăng đêm nay sáng ngời, ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua từng tầng mây mỏng manh chiếu xuống mặt đất. Ngày mai lại là một ngày nắng, bầu trời đen đầy sao chính là chứng minh tốt nhất. Bây giờ đã là những ngày đầu bảy tháng, nhiệt độ ban ngày đã từ từ trở nên nóng bức, nhưng buổi tối ngược lại vô cùng mát mẻ. Cửa sổ phòng ngủ mở lớn, gió đêm thổi vào làm bức màn lay động, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang.
Cửa phòng không hề báo trước mà từ từ mở ra, người tới lặng yên không một tiếng động đi đến gần giường Âu Dương Ngoạt. Nương theo ánh trăng chiếu vào, có thể thấy Âu Dương Ngoạt hai mắt nhắm chặt, hô hấp vững vàng ngủ say. Yên tâm đi ra khỏi phòng, Địch Mễ nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bất quá hắn không biết, khi hắn xoay người rời đi, Âu Dương Ngoạt vốn đang ngủ say lại mở mắt. Thời điểm Địch Mễ xoay nắm cửa, Âu Dương Ngoạt đã sớm tỉnh lại.
Âu Dương Ngoạt cũng không quan tâm mấy ngày nay Địch Mễ ra ngoài làm gì, cậu chỉ đứng bên cửa sổ nhìn bóng dáng Địch Mễ biến mất trong màn đêm. Lòng hiếu kỳ của Âu Dương Ngoạt không cao, cũng không ham mê xen vào việc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-the-kim-sinh/217188/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.