“Tôi không cần.” Với thân thủ của một sát thủ đứng đầu căn bản là không cần người bảo vệ, hơn nữa cậu đã giấu giếm thân phận của mình nên bọn cướp sẽ không đến tìm cậu làm gì.
Âu Dương Sóc nhún nhún vai: “Đây là ý của ba ba cháu.”
“….” Lấy điện thoại từ trong túi ra, Âu Dương Ngoạt không chút do dự bấm một dãy số.
“Ngoạt nhi, làm sao vậy? Có chuyện gì không?” Thanh âm phía bên kia điện thoại thật bình tĩnh cùng đạm mạc, dường như cũng không kinh ngạc khi Âu Dương Ngoạt gọi đến.
“Ta không cần.” Nói thẳng.
“Cái gì????” Đổi thành Âu Dương Thần Tu không hiểu chuyện gì.
“Ta nói ta không cần bảo vệ.” Tuy rằng cảm giác trong giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà cũng không nghiêm trọng lắm.
Không biết tại sao, mỗi lần nói chuyện với Âu Dương Thần Tu cậu không thể khống chế được chính mình. Lúc này, Âu Dương Ngoạt giống như một thiếu niên 17, 18 tuổi bình thường.
“Vì sao? Ta muốn biết lý do.”
“Ta không muốn người lạ lúc ẩn lúc hiện ở bên cạnh mình.” Này tuyệt đối là lời nói thật lòng.
“Vậy…ta sang đó cùng ngươi.” Trong giọng nói tại sao lại cảm thấy có ý trêu tức.
Lửa giận trong lòng bốc lên: “Ta tình nguyện tự sát.”
“Ha hả, muốn ta không đến cũng được, nhưng mà chuyện bảo vệ là ngươi phải đồng ý.” Trong giọng nói mang theo ý cười, Âu Dương Thần Tu biết Âu Dương Ngoạt là đang giận lẩy. Bất quá, đây là lần đầu tiên nói chuyện mà hắn không thua Âu Dương Ngoạt, tâm lý sảng khoái một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-the-kim-sinh/217303/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.