Quỳnh lúng túng mấy giây rồi xòe mồm ra cười:
- Xe ý hả, là do lúc tui định đi bộ thì ông Duy đi qua mượn bộ màu vẽ, nên tui mượn luôn xe ông ý đi cho tiện.
- Duy nó có bao giờ thích vẽ đâu nhỉ? Hừm..
Quỳnh điên. Cờ với chả rút, chỉ được cái đẹp trai, đáng yêu với thông minh, biết quan sát..trời ơi, cô nghĩ đi đâu thế này! Chỉ được cái giỏi bắt bẻ thôi.
- Thì hôm qua ông ý không thích vẽ thì hôm nay tự dưng rảnh lại thích thì sao, sao mà đoán trước.
Thấy Huy không nói gì, Quỳnh nhanh tay kéo Nga lên xe.
- Nào, về lấy cuốn tập với tui nào. Bai Huy nha!
Xong, Nga ú ớ chưa kịp nói chi thì đã bị con bé lùn lùn kia kéo rồi tống lên xe phóng đi. Rất nhanh và nguy hiểm, Quỳnh đưa Nga về nhà an toàn, mặt vẫn nhăn nhó vì giấm chua.
- Bai bạn yêu, lần sau đừng mê trai bỏ bạn.
Nga ngớ người, chưa hiểu mô tê gì thì con bạn hâm đã phóng đi mất hút, như một cơn gió. Chuyện xảy ra với Nga, cứ như là mơ.
Quỳnh lùn về đến nhà, dựng xe ngon ơ rồi đi vào bếp, quên hẳn cục nợ chung nhà. Mãi tới lúc ba mẹ hỏi Duy đâu con, Quỳnh mới ngớ người, vội chạy ra cổng đứng ngẩn tò te. Ba mẹ hai bên phì cả cười, trêu trêu:
- Úi cha, con với cái, lấy chồng làm chi rồi đi chợ làm rơi cả chồng thế kia hử con.
Quỳnh chép miệng, khổ cái số của lớp trưởng, chắc lại cuốc bộ về thôi chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-troi-rong-lon/69608/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.