Quỳnh bực lắm. Cô nàng bực vì ông chồng bánh bèo cứ ở đằng sau lèo nhèo, lại thêm những tiếng doạ nạt thằng bé kia của tụi nhóc trấn đánh.
Điên cả người, ngày gì mà xui thế không biết.
Không còn cách nào khác, Quỳnh lùn tiến đến chỗ tụi nhóc đang "bàn việc nước", chống hai tay bên hông, chân dạng ra đi khệnh khạng khệnh khạng ra vẻ một đại ca giang hồ.
Duy đứng nhìn cô bạn cùng lớp kiêm bà xã mà suýt táo bón. Nhìn nàng ấy như thế người ta không bảo bị trĩ mới là lạ.
Quỳnh bước đến, ho một tiếng, trừng mắt lên, vừa quát vừa ôm ghì thằng nhỏ đang bị trấn đánh.
- Em trai của chị, có vấn đề gì đấy?
Mắt nàng Quỳnh lại nháy nháy ra hiệu cho đứa bé đang sợ tái mặt. Nó hiểu ý lắm, liền mếu máo.
- Chị đại? Sao chị lại ở đây? Em...em bị ăn hiếp....chị đòi lại công bằng cho em với!!!
Quỳnh lùn nghe xong quay lại trợn thật to đôi mắt, hất hàm bảo với lũ trẻ kia:
- Ê mấy thằng kia, tụi mày biết tao là ai không mà dám đụng đến em trai tao?
- Bà cút đê. Bà là cái mẹ gì? Giỏi ra đây, tưởng nổ mà bọn này sợ à?
Quỳnh choáng. Cái bọn trẻ nghé này, tụi nó ghê thật, doạ thế mà chả đứa nào sợ cả.
Quỳnh bực, máu nóng hừng hực, thế là vừa chém gió tứa lưa vừa chơi chiêu "lấy thịt đè người, lại kiếm được cái que ở đâu vụt cho tụi nó toán loạn, vừa vụt vừa gào lên.
- Tụi mày thách tao à? Tao đây là dân giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-troi-rong-lon/69616/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.