Tại Lục gia, Phong Hạo nhàn nhã ngồi phòng khách, Lục Thiên Đình không rõ buồn vui nhìn vị khách đang uống trà trước mặt.
Phong Hạo thấy liền cười.
" Không tiếp đón sao ? Về nước là qua đây thăm mày liền đấy "
Lục Thiên Đình cười khẩy " Sao lại không tiếp đón chứ ? Tao là đang vui hân hoan đấy "
" Ồ, mặt mày giống như bị tao trộm sổ gạo.
"
Lục Thiên Đình cười qua loa không tiếp tục đề tài.
" Công việc bên đó ổn định lại tốt rồi hả ? "
Phong Hạo gật đầu, không mặn không nhạt trả lời.
" Đã tốt rồi.
Còn Phong Lạp Truy tao tuyệt đối không cho lão tiếp quản "
" Tốt nhất vẫn nên để ông ta điều trị ở bệnh viện.
"
Phong Hạo nhìn Lục Thiên Đình, cái người này vẫn không thay đổi nhiều , có lẽ điều thay đổi duy nhất là có phong thái người đàn ông của gia đình.
" Năm đó mày để tao làm lão đại Noir, thật sự rất ngạc nhiên đấy.
"
Lục Thiên Đình cười trừ " Tao và Đông Thần đã có gia đình riêng, không thể quản hết được Noir, chỉ có kẻ còn độc thân mới làm được thôi.
"
Phong Hạo nhíu mày, nén giận nói " Này, xỏ xiên tao đấy hả ? "
Lục Thiên Đình nhún vai, giọng điệu châm chọc " Phải rồi, mày đâu có độc thân.
Hotsearch trên mạng ấn tượng đấy "
Nói đến tin tức đứng đầu sáng nay, Phong Hạo đã nghe thư ký Cao báo cáo, anh cũng không để ý nên mặc kệ.
" Mấy tên phóng viên rảnh rỗi phồng thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoanh-khac-em-yeu-anh/1318401/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.