“Điện thoại reng, để anh nghe trước đã!” Vu Mục thoải mái ôm tôi ngồi dậy, nhấc điện thoại ở đầu giường, “Alô, tôi là…”
Tất cả động tác đều tức tốc bị đình chỉ, tôi không cam lòng dựa vào người Vu Mục tiếp tục âu yếm, định lực của Vu Mục cũng thực sự là thuộc đẳng cấp siêu nhân, cậu ta chỉ thỉnh thoảng chộp lấy ngón tay của tôi dùng ánh mắt nói tôi đừng quấy rối, thanh âm nói chuyện điện thoại vẫn giống như bình thường không chút dao động.
Nghe không được giọng nói đầu dây bên kia, nhưng theo ứng đối của Vu Mục tôi biết hẳn là biên tập viên nào đó của nhà xuất bản. Mặc kệ hắn là ai, vào lúc này mà còn quấy rầy người của người khác thì không thể tha thứ được! Tôi bắt đầu nổi giận, chuyện gì cũng làm được, nhàn nhã liếm liếm môi, cúi đầu tới gần ngực Vu Mục vừa liếm vừa hôn.
Bên này, bên kia; ngón tay thon dài của Vu Mục vuốt mái tóc tôi, vẫn như cũ bất động thanh sắc nói chuyện điện thoại. Một cái, hai cái; đầu ngón tay của Vu Mục lướt qua vành tai tôi, hội nghị qua điện thoại vẫn được tiếp tục. Tôi không nổi giận, động tác nhẹ nhàng nhẹ nhàng, đột nhiên dùng lực một chút!
“Đau! Đừng cắn!” Vu Mục nhảy dựng lên kêu ra tiếng.
Tôi vô tội tránh sang một bên, vẻ mặt đắc ý nhìn Vu Mục lúng túng cầm điện thoại nói: “Thật có lỗi thật có lỗi cậu cũng biết Thu Đông tặng tôi một con chó con mà, tôi không cẩn thận bị nó cắn một cái, đừng hiểu lầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-dau-cua-hanh-phuc/2592969/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.