Chu Kim Bảo vừa đi, trong phòng lại khôi phục im lặng. Tôi cầm mấy lon bia còn lại đi vào phòng khách, ngồi xuống đất rầu rĩ uống từng ngụm.
Tôi rốt cuộc là để ý cái gì? Câu hỏi hay. Uống sạch một lon bia, hai ba cái bóp nát ném qua một bên, âm thanh đinh đang hỗn loạn làm cho trong phòng càng thêm nặng nề.
Vu Mục, hai năm qua chiếm cứ cuộc sống của tôi, chiếm cứ suy nghĩ của tôi chỉ có một mình cậu ấy. Mà người này cũng là thứ tôi không có cách nào nắm chắc.
Cậu ấy thường hay nói yêu tôi, nhưng tình yêu a… Tôi không biết, tình yêu thật sự đã tới sao? Cũng không phải là tôi bi quan, có đôi lúc sự thật chính là sự thật, không thể trốn tránh. Nghiêng tai nghe thấy con mèo hoang cô đơn ngoài cửa sổ lại bắt đầu lì lợm hát tình ca, một đêm lạnh lẽo yên tĩnh như vầy quả là thích hợp để suy xét sự tình.
Những gì tôi biết là thế này:
Một, Vu Mục thích đàn ông
Hai, nam giới của xà tộc không thể làm 0
Ba, không có nam nhân nào có thể chịu được tình yêu kiểu Plato (là tình yêu tốt đẹp nhất, cao thượng nhất, chỉ đứng bên cạnh người yêu, yên lặng chờ đợi, không kì vọng, không chiếm hữu. Cho dù biết không có kết quả nhưng vẫn cố chấp không buông. Tới cuối cùng cũng chỉ là 1 đường dây song song, chỉ để lại những kỉ niệm tốt đẹp, xem như là vĩnh cửu)
Bốn, tôi phát hiện ra thân phận của Vu Mục là nằm ngoài dự liệu của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-dau-cua-hanh-phuc/2592977/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.