"A Mãn, sao lại ngẩn ra đó, ăn đi chứ."
Mẫu thân lại múc cho ta thêm một ít canh thịt, hai đệ đệ và ba đứa cháu cũng nhao nhao đòi.
"Để ta múc cho các con."
Ta gắp một miếng thịt cho mẫu thân, bà cười rồi lại gắp trở về bát ta: "A Mãn ăn đi, mẫu thân thích ăn dưa muối."
Ta không phải trẻ con ba tuổi.
Người nào mà lại không thích ăn thịt? Nếu không thích, thì bốn huynh trưởng đã không mạo hiểm vào núi.
Chẳng qua là bà tiếc không dám ăn, muốn dành phần này lại cho chúng ta.
Mẫu thân lại gắp cho bốn vị tẩu tẩu mỗi người một miếng thịt.
Bốn tẩu tẩu vui mừng lộ rõ vẻ mặt: "Đa tạ mẫu thân."
"Ăn nhanh đi, nguội rồi sẽ không ngon."
Ăn bữa cơm này mà lòng ta trĩu nặng, khó chịu hơn cả là khi mẫu thân rót một ít nước vào bát, lắc lắc rồi từng ngụm nhỏ mà uống, sau đó nở nụ cười hạnh phúc.
Ta vội vã quay đầu lại, tựa lưng vào bức tường đất, ngẩng lên nhìn trời, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ta vốn là một cô nhi, đã từng chịu khổ, đã trải qua bao đau đớn, cũng từng hưởng thụ và hoang phí.
Thấy những người thợ có thể làm ra các món vật cổ, ta cũng đã từng mua vật liệu về thử nghiệm, có thành công, có thất bại.
Tiền kiếm được từ việc đánh quyền, đủ để ta sống sung túc cả đời.
Ta c.h.ế.t vì bệnh tật và đau đớn, chưa từng nghĩ mình sẽ mở mắt ra và vẫn còn sống.
Lại còn ở trong một gia đình như thế này...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2259881/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.