Người xưa giữ lễ, chẳng ai kéo tay hay làm điều gì vượt quá giới hạn, Tề Đại đứng cách ta mấy bước.
Ánh mắt hắn nhìn ta thật chân thành, đến nỗi ta có thể thấy rõ tình cảm trong đó.
Dù là yêu mến từ cái nhìn đầu tiên hay vì bị sắc đẹp thu hút, thì cũng chỉ là một tấm lòng chân thành. Hắn muốn cưới ta về, còn chịu bỏ bạc ra, cưới xong rồi còn biết kiếm tiền nuôi gia đình, hiểu được cách đối đãi tốt với thê tử, so với những người đàn ông mà ta từng gặp thì tốt hơn nhiều.
Hắn nhìn ta, nhỏ giọng hỏi: "Ta sẽ xuống núi vào ngày kia, lúc đó chúng ta cùng lên trấn, nàng muốn mua gì, ta sẽ mua cho nàng."
"Được."
Hắn lắp bắp: "Vậy, vậy ta đi nhé."
Ta tiễn hắn đến cửa.
Nhìn theo bóng dáng hắn cùng gia gia khuất xa dần, ta nghĩ gan họ cũng thật lớn, ở trong núi sâu thế kia mà không sợ gặp thú dữ sao?
Mẫu thân thở dài: "Giờ này mà vào núi..."
"Phụ thân, mẫu thân, con rể của hai người có bản lĩnh lắm đó." Đại tẩu vừa nói vừa kéo mẫu thân vào sân, "Mẫu thân, mau xem sính lễ của A Mãn."
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
"Tổ mẫu, tổ mẫu, cháu muốn ăn bánh."
Ba đứa cháu cùng nhao nhao đòi.
Đại tẩu kéo chúng lại: "Chuyện này các con phải xin phép cô cô của các con."
Chúng lại vây quanh ta: "Cô cô ơi, cô cô ơi."
"Ăn đi."
Thời tiết nóng bức, mấy thứ bánh kẹo này để lâu không giữ được, huống hồ lại có tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2259888/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.